Kể lại buổi thăm trường sau 20 năm xa cách

Đề bài: Kể lại buổi thăm trường sau 20 năm xa cách

Bài làm

Trong cuộc đời mỗi con người chúng ta, hẳn ai cũng cảm nhận được quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời mình đó là thời thơ ấu và những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường. Thật vậy, nhưng năm tháng đó là khoảng thời gian tươi đẹp, vô lo vô nghĩ nhất. Khi trưởng thành, chúng ta cũng sẽ có những niềm vui khác nhưng sự thanh thuần và trong sáng thì chắc hẳn không thể còn trọn vẹn và đong đầy như thời còn cắp sách đến trường nữa. Với tôi cũng vậy, hôm nay, nhân ngày 20-11, tôi và các bạn trong lớp về thăm trường cấp 2 cũ sau hơn hai mươi năm xa cách. Những kỉ niệm của một thời con trẻ ngây thơ và trong sáng lại dạt dào về lại trong tâm trí của tôi.

Ngôi trường cấp 2 thuở xưa cũng vẫn được gọi bởi cái danh chung là trường làng. Bởi vì ngôi trường được xây dựng để dạy dỗ và đào tạo kiến thức cho con em trong cái xã nghèo, xa đô thị của xã chúng tôi. Nghĩ lại những hồi ức từ thuở xa xưa mà thấy sống mũi cay cay, nhiều tâm tình khó nói thành lời. Sau hai mươi năm, ngôi trường đã có nhiều đổi khác, một diện mạo rất mới mẻ. Ngôi trường được tu sửa khang trang và cũng có xây mới thêm rất nhiều phòng ốc thoáng đãng, tiện nghi giúp các em học sinh các khóa có điều kiện để học tập và phát triển tốt hơn.

Những gì còn sót lại gần gũi với kí ức nhất chắc chỉ còn những hàng cây vẫn theo bước chân từng lớp, từng lớp học trò khôn lớn, trưởng thành. Chiếc trống trường đã già đi nhiều sau bao năm, vẻ ngoài thô sơ, cũ kĩ đi nhưng tiếng trống còn đanh và khi tiếng trống trường cất lên là bao kỉ niệm của tuổi học trò thân thương lại hiện hữu về.

Kể lại buổi thăm trường sau 20 năm xa cách

Kể lại buổi thăm trường sau 20 năm xa cách

Loading...

Giờ ra chơi đã đến, trước mắt chúng tôi là khung cảnh của các em hcoj sinh đang nô đùa rất vui vẻ trên sân trường, các bạn nam chơi bị, chơi gấc…rồi còn nhưng trò chơi mới như đập ảnh, zô zô…các bạn nữ thì chơi chuyền, chơi nhảy dây, có rất nhiều nhóm chơi ô ăn quan, nhảy lò cò. Thật sự tôi cũng muốn hòa cùng các em để được chơi lại những trò chơi ngày xưa, đây cũng là đại đa số những trò chơi mà ngày ấy là niềm vui thơ dại của tôi và các bạn mình. Thấy vui vô cùng là sau hai mươi năm, cả một khoảng cách thế hệ rất xa nhưng những giá trị tinh thần, những trò chơi dân gian vẫn là niềm yêu thích của các em, điều đó khiến tôi thấy xúc động vô cùng.

Được gặp lại những thầy cô xưa, niềm vui và những dòng cảm xúc càng được đong đầy rất nhiều. Ngôi trường thân yêu của tôi với rất nhiều người thầy, người cô đã nghỉ hưu nhưng cũng vẫn còn bao nhiêu gương mặt quên thuộc ngày ấy, chỉ là các thầy cô đã già đi rất nhiều nhưng sự yêu thương, nhiệt huyết với đám học trò của mình thì vẫn còn rực rỡ mãi. Các thầy các trò gặp nhau thật mừng mừng tủi tủi. Các trò thấy biết ơn về những công lao dạy dỗ của các thầy các cô rất nhiều, càng thấy mừng vui khi các thầy cô vẫn luôn khỏe mạnh. Các thầy cô thì xúc động dâng trào vì sự tri ân của các trò, cũng thấy cảm, động vô cùng vì các trò của mình đều khôn lớn, trưởng thành, biết nghĩ suy, đã không phụ lòng các thầy cô.

Ôi, ngôi trường thân thương đã cùng tôi gắn bó cả một quãng đường đời, ngôi trường với những người thầy giáo, cô giáo yêu thương và trân trọng những đứa con nhỏ của mình, hết sức bảo ban, dạy dỗ và bạn bè luôn luôn yêu thương đoàn kết, giúp đỡ nhau. Ngôi trường là nơi giúp tôi có bước trưởng thành ngày hôm nay, tôi yêu thương và trân trọng ngôi trường của mình rất nhiều.

Cảm ơn thầy cô, cảm ơn các bạn, cảm ơn ngôi trường – một phần đời tươi đẹp và ý nghĩa của cuộc đời tôi. Tôi sẽ mãi yêu thương và trân trọng những khoảnh khắc được về thăm ngôi trường và ôn lại những kỉ niệm về một thời yêu dấu.

Minh

Kể lại buổi thăm trường sau 20 năm xa cách
5 (100%) 480 đánh giá
Loading...

Từ khóa từ Google:

  • bài văn tả ngôi trường sau 20 năm
  • quang cảnh ngôi trường sau 20 năm